ỦNG HỘ CHÚNG TÔI

Mở lớp học SEO trực tuyến

Học SEO Trực Tuyến là khóa học dựa trên kinh nghiệm chiêu thức seo, không lý thuyết, không mô hình và học thuật, cứ làm theo đúng cách mà seo đã top 1 và áp dụng theo. Khi bạn tham gia khóa học của chúng tôi.Chúng tôi muốn mọi thứ đơn giản để hiểu để bạn thực hành và từ khóa lên top ngay từ buổi Học SEO Trực Tuyến đầu tiên.
Vì sao cần phải Seo?
Nói ngắn gọn SEO chỉ là đưa những từ khóa cần thiết lên trang nhất google và các công cụ tìm kiếm, khi bạn kinh doanh online và khách hàng không thể tìm được ra bạn thì đó được coi là thất bại chính vì  vậy hãy tham gia Khóa Học SEO Trực Tuyến của Trần Lê Pro chúng tôi sẽ chia sẽ cho các kiến thức về SEO và cách đưa nhưng từ khóa chuyên ngành lên top nhanh để hổ trợ cho từ khóa chính.

Với thời buổi kinh doanh online phát triển nhưng bạn không có đủ kinh phí thuê dịch vụ SEO cũng như bạn không có thời gian đến lớp để theo đuổi một khóa học SEO.Chúng tôi cam kết Khóa Học SEO Trực Tuyến của Trần Lê Pro đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn kể cả dịch vụ SEO web giá rẻ.Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Quy trình Tư Vấn Dịch Vụ SEO

Tư Vấn Dịch Vụ SEO hoàn toàn miễn phí là một trong những chính sách mà Trần Lê Pro cung cấp.Tư Vấn Dịch Vụ SEO Web giúp bạn rút ngắn thời gian thực hiện các dự án seo đồng thời tìm ra những phương án giúp bạn giảm được chi phí thực hiện dịch vụ SEO.Tư Vấn Dịch Vụ SEO miễn phí giúp các cá nhân và doanh nghiệp tìm ra được phương pháp kinh doanh hiệu quả

+ Những hiệu quả sau khi được dichvuseothuonghieu.com tư vấn seo mang lại : 
- Sau khi được tư vấn công ty bạn có thể tự thực hiện được các dự án SEO của mình và có được hiệu quả Marketing.
- Tìm ra được quy trình SEO tổng thể từ bước chọn từ khoá hợp lý nhất, cách tối ưu Landing Page SEO, xây dựng vệ tinh backlink
- Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được chi phí SEO: Giảm được nhiều chi phí đẩy từ khóa cũng như chi phí duy trì top từ khóa
- Bạn sẽ dễ dàng mở rộng danh sách các từ khóa mà không phải gặp bất cứ trở ngại gì
- Chúng tôi sẽ tư vấn, đào tạo, mọi thứ sẽ được SEO trên chính website, sản phẩm của doanh nghiệp
- Chọn chúng tôi bạn sẽ được tư vấn chiến lược, lập kế hoạch SEO cho doanh nghiệp của bạn
Quy trình Tư Vấn Dịch Vụ SEO :
-Tim hiểu giúp bạn tối ưu hệ thống website của mình (Onpage SEO toàn hệ thống Website)
-Cùng bạn xây dựng lập bảng từ khóa tìm kiếm
-Hổ trợ tối ưu nội dung website.Xây dựng bài viết chuẩn SEO
-Giúp bạn lên kế hoạch xây dựng hệ thống backlink
-Tìm hiểu 10 đối thủ để SEO lên top
-Cuối cùng lập kế hoạch SEO cùng bạn
Chúng tôi cam kết Tư Vấn Dịch Vụ SEO Web hoàn toàn miễn phí không cần bạn chọn chúng tôi làm đối tác SEO.Chỉ cần bạn cần chúng tôi sẽ giúp.

iu vk quá đi mất

Cứ vừa làm vừa nhớ vk thế này thì ck khỏi vào tphcm mất.Đúng là vk xấu xí khiến trái tim của một người đẹp trai như ck tang vỡ.hahaha

Tôi đã yêu một cô nàng đỏng đảnh như thế

…nói chung tôi chúa ghét lại loại con gái tinh tướng như cô ta.
***
Tôi là thằng đàn ông vốn rất đa tình, đa tình bẩm sinh. Nghe mẹ tôi kể rằng từ lúc mới lọt lòng, khi bác sỹ nam đến bên cạnh tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng nữ y tá đến gần, lập tức tôi cười bí ẩn và hé mắt nhìn vào khe ngực của cô ta. Đấy, hỏi sao khi lớn lên tôi lại không đa tình cơ chứ.
Tôi không nhớ hết đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, cũng không nhớ hết bao nhiêu lần thất tình, cũng không biết bao lần tôi tàn nhẫn tâm bấm nút “next” với những cô gái mà tôi đã yêu rồi chán để chuyển sang một cô khác tươi mới hơn. Đôi lúc, tôi bị ăn tát bởi những hành xử tệ bạc, đôi lúc tôi bị thằng đàn ông khác đấm chảy máu mũi vì quơ bồ của người ta. Nhưng tôi không thể dừng lại được, đa tình là bản chất, khiến tôi phụ thuộc vào nó để sống và thấy mình tồn tại trong cuộc sống này.
Thế rồi, tôi gặp cô ta bằng một cách rất giời ơi đất hỡi:  add nhầm nick chát. Lời qua tiếng lại chán chê, thỉnh thoảng băm bổ nhau vài câu. Phải nói là cô ta đành hanh hơn các cô gái mà tôi từng gặp, từng yêu. Lời nào cô ta thốt lên cũng chát chúa, ra vẻ ta đây, dạy đời… nói chung tôi chúa ghét lại loại con gái tinh tướng như cô ta.
Bẵng đi một vài năm, chuyện yêu đương của tôi bỗng chốc tẻ nhạt và chán chường. Kinh qua nhiều cuộc tình khiến tôi chẳng còn đâu hứng thú. Tôi bắt đầu tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Đối tượng mà tôi trao gửi để “chốt hạ” chính là một em ngoan hiền và xinh đẹp ở công ty. Nhưng em hờ hững với tôi và chơi trò cút bắt khiến tôi sống dở chết dở. Tôi thất tình trầm trọng, và không ai phù hợp hơn, tôi nghĩ đến cô ta, đứa con gái đành hanh dạy đời mà đôi khi nói cũng “chuẩn không cần chỉnh” ấy. Tôi bắt đầu tâm sự với cô ta về chuyện tình tôi, và cảm ơn đức Chúa từ bi, cô ta chịu làm cái thùng nước gạo để tôi trút bầu tâm sự. Thỉnh thoảng cô ta xúi giục tôi vài điều khá .. táng tận lương tâm: “Lừa nó lên giường đi, rồi nó phải cưới”. “Đi xe tông nó gãy chân không thằng nào dám lấy rồi nguyện cưới nó”. “Bỏ nó đi, báu gì, lấy em đây này”. Nói chung kiểu gì cô ta cũng nói được.
Một ngày, cô ta nổi hứng hẹn gặp và bảo xem cái mặt tôi thế nào mà kém cỏi thế. Lần đầu tiên sau bốn năm quen nhau qua .. chát, tôi gặp mặt cô ta, và tuyên bố với cô ta rằng: “Trông em chẳng có chút hấp dẫn nào với anh về mặt giới tính, nhưng tâm hồn thì ok”. Cô ta cũng chẳng thèm đến xỉa gì với lời đá xoáy nặng nề đó, phớt lờ rồi cười tươi như đóa hoa. Phải thừa nhận, cô ta cũng xinh. Nhưng trái tim tôi đang trao cho người khác nên cô ta có xinh đến mấy cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi.
Vì để khỏa lấp nỗi buồn trong cuộc tình, tôi thường xuyên gặp gỡ cô ta hơn. Tôi tâm sự chuyện của tôi, cô ta tâm sự chuyện của cô ta, cũng chẳng là nhiều, nhưng đủ để biết cô ta chưa bao giờ tin tưởng vào đàn ông. Trong mắt cô ta, đàn ông chỉ là lũ rác rưởi, ngu si, tham vọng và bạc tình. Tôi cho rằng vì cô ta quá thông minh, tỉnh táo, luôn đoán trước sự việc cho nên chẳng thằng đàn ông nào có hứng với cô ta, vì thế, cô ta hận đàn ông cũng phải thôi.
Thế rồi, mối quan hệ thân thiết đến nỗi, tôi có thể nói với cô ta về việc tôi thủ dâm suốt hai năm vì không ngủ với cô gái nào. Cô ta thản nhiên nghe xong rồi phán: “Không tốt cho sức khỏe”. Tôi không nghĩ cô ta là bạn gái, chỉ nghĩ cô ta là một thằng.. bạn trai thân thiết của tôi.
Nhưng dường như tôi bắt đầu nhận ra sự phức tạp của mối quan hệ với cô ta. Thỉnh thoảng tôi ngồi bên cạnh ôm vai cô ta kéo dựa vào vai mình rồi cứ thế nói chuyện, cô ta cũng thản nhiên coi đó là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng khi tạm biệt tôi thơm lên trán cô ta, cô ta còn dí thêm một cái để tôi thơm lâu hơn rồi toe toét cười. Nụ cười làm cho mọi muộn phiền trong đời tan rất nhanh. Thỉnh thoảng cô ta lại hờn dỗi khi gọi tôi mà không được…
Một hôm cô ta đột ngột hỏi tôi: “Anh có cho em hôn không, hôn môi ấy”. Tôi bỗng gở mồm nói: “Trong lòng anh vẫn còn người ấy, khi nào hình bóng đó có thể quên đi được, thì nụ hôn dành cho em mới được trọn vẹn”. Cô ta liền nhảy cẫng lên như ngồi vào cái cọc: “Vậy tất cả những gì ta đang có, chỉ là lấp chỗ trống thôi phải không”. Tôi biết tôi lỡ mồm, chỉ muốn tự vả vài cái cho bớt ngu đi, nhưng cô ta đã biến mất dạng. Cô ta vốn là một kẻ ngang bướng đến cực đoan, cô ta sẽ không thèm đến xỉa gì đến cảm giác của người khác đâu.
Mấy ngày liền, cô ta không thèm nghe điện thoại. Cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như ma đuổi. Tôi cuống cuồng lên với cảm giác hụt hẫng cùng cực. Tôi đã bao giờ mất cái gì như thế này chưa nhỉ ? tôi thề rằng cảm giác này chưa bao giờ diễn ra. Tôi thấy mỗi ngày trôi qua chỉ là một mảng thời gian chết khi cô ta biến mất. Tôi gào lên, trên bất kể phương tiện nào có thể đập vào mắt cô ta, skype, yahoo, tin nhắn, email..rằng “đồ ranh con láo toét, tôi yêu em”.
Cuối cùng, cô ta cũng xuất hiện và khiến trái tim tôi vỡ òa. Tôi cuống cuồng thừa nhận tôi yêu cô ta, từ rất lâu, chỉ có điều tôi mới nhận ra cho đến khi mất cô ta.
Nhưng muôn đời, cô ta không bao giờ tin tưởng vào đàn ông, nhất là một thằng đàn ông đa tình từ khi mới lọt lòng như tôi. Cô ta không bao giờ dám bộc lộ hết trái tim, cô ta luôn giữ lại một chút gì đó để khi đổ vỡ, cô ta chẳng cần phải đau khổ. Cô ta vênh vang tự hào rằng, cô ta chịu đựng nỗi đau rất giỏi, nhưng sao chẳng bao giờ thấy cô ta tự hào vì biết yêu thương nhỉ ? Khốn thay, cô ta nghi ngờ chính cả thứ hạnh phúc mà cô ta đang tận hưởng. Rồi một lần tôi hơi lơ là do bận rộn, cô ta lập tức nói lời chia tay. Tôi lại cuống lên tìm cô ta quay trở lại. Lần thứ hai, cô ta bỏ đi vì lý do hết sức ngu si: “Nhớ nhung làm em phát mệt”. Tôi yêu cô ta đến cháy lòng nhưng cũng mệt mỏi vì cô ta quá đỏng đảnh, bướng bình và bất cần. Yêu cô ta, tôi hạnh phúc vô bờ, nhưng yêu cô ta, tôi cũng khổ sở vô cùng. Tôi bắt đầu thấy đuối sức với việc phải cố làm cho cô ta thấy tôi yêu cô ta đến thế nào.
Lần thứ ba, cô ta giận dỗi rồi nói lời chia tay khi tôi gặp một sự cố trong công việc, tôi phải dành tất cả thời gian để giải quyết. Tôi mệt mỏi đến nỗi không buồn níu kéo lại. Nếu cô ta muốn bỏ đi, thì dù tôi có níu đến ngàn lần cũng không thể giữ cô ta ở lại bên mình. Tôi lao vào những cuộc nhậu suốt một tuần, tìm quên trong cảm giác sầu khổ. Chắc cô ta đang ở đâu đó mà cười cợt, mà vênh vang trước nỗi khổ của tôi. Ừ, thì thôi, chẳng qua vì cô ta chưa đủ yêu tôi đấy thôi, níu kéo mà làm gì.
Thời gian chậm trôi đi, từng giờ từng phút tôi cố kìm lòng đừng tìm cô ta nữa, rồi nỗi đau cũng sẽ phải nguôi ngoai. Bỗng đùng một cái, cô ta gọi điện như kiểu trời sắp sập xuống chân, báo tôi phải đến ngay lập tức kẻo không kịp. Tôi tưởng cô ta có chuyện gì hoặc sắp phải đi xa, tôi cuống cuồng chạy đến. Cô ta ngồi trước tôi, ánh mắt lạ lẫm, nụ cười buồn trên môi.
Tôi cố giữ thái độ lạnh lùng: “Có chuyện gì em nói đi, anh đang rất bận”. Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy A4, những ngón tay nhỏ hơi run. Tôi đón nhận thái độ đó bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi đọc bức thư, không thể hiện điều gì trên khuôn mặt dửng dưng.
“Hôm nay, em có chuyện quan trọng cần nói với anh, nó quan trọng đến mức em không thể nói qua điện thoại, cũng không thể gửi qua tin nhắn hay email, và thậm chí, cũng không thể dùng lời nói mà nói trực tiếp được. Nói chung, chỉ có một cách duy nhất là viết cho anh một bức thư tình và ngồi trước anh, đảm bảo một điều rằng anh đã đọc hết nó. Nếu không thà anh giết em đi còn hơn.
Có lẽ căn bệnh đã trở nên trầm trọng quá những dự đoán của em, căn bệnh lan truyền nhanh đến chóng mặt, khiến em luôn có cảm giác không thể thở nổi, khiến em có cảm giác như sắp chết, khiến em có cảm giác như mọi sự việc chung quanh sắp rời em mà đi, giống như khi anh dùng chương trình photoshop chuyển một bức ảnh từ mầu sắc sang đen trắng.
Nghiêm trọng quá phải không ? thật sự là rất nghiêm trọng. Bởi vì nhưng lý do sau:
Em đã làm gì cuộc sống của em thế này ? em đã làm gì tình cảm của em thế này, em đã làm gì trái tim em thế này ? một câu trả lời cho tất cả, đó chính là sự hèn nhát
Tại sao em không thể gào lên rằng, em nhớ anh, em cần anh, thậm chí, là .. em muốn anh.
Tại sao em không thể yêu như cô bạn của mình đã yêu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để người mình yêu biết cô ấy yêu anh ta thế nao.
Tại sao em không thể như anh, bộc lộ hết bản thân mình mặc cho người khác nghĩ mình hèn nhát để được say đắm hay đau khổ trong tình yêu ?
Bởi vì em hèn nhát đến mức không dám yêu đến tận cùng, không dám đau khổ đến tận cùng. Em hèn nhát đến nỗi luôn giữ cho mình ở một trạng thái cân bằng, hèn nhát đến nỗi bỏ chạy chỉ vì sợ chết chìm trong khi mới nhúng một chân xuống nước, hèn nhát đến nỗi chạy trốn trái tim hèn nhát của mình…và hơn hết em hèn nhát đến mức bỏ đi ngay lúc anh cần em nhất.
Ngàn lời xin lỗi chắc vẫn còn chưa đủ với những gì em đã làm với anh và với chính mình. Nếu em không thể giữ anh ở lại bên em lần nữa, em hứa sẽ để anh ra đi, nhưng em cũng sẽ lại tán tỉnh và yêu anh từ đầu, ngay bây giờ.
Anh vẫn đang đọc bức thư tình, và em đang ngồi nhìn anh với tất cả yêu thương, với tất cả nhớ nhung, với tất cả sự hoang mang, với tất cả tình yêu em dành cho anh. Có thể dùng lời nào để nói về nó nhỉ, “Em yêu anh rất nhiều”, liệu có đủ không ?
Nếu còn yêu em, hãy nắm lấy tay em. Nếu không còn yêu em, xin anh….đừng nói thêm điều gì hết, hãy đứng dậy và ra đi”.
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy. Đi qua cái ghế cô ta ngồi, tôi liếc qua đôi vai nhỏ run run, cô ta úp mặt vào bàn tay, bật khóc. Đáng đời, con ranh láo toét, cô phải mất đi cái gì đó cô mới biết giá trị của nó chứ. Cô huênh hoang tự mãn vì chẳng bao giờ mất kiểm soát trong tình yêu. Cô coi tình cảm là cái thứ gì vậy? phải chăng nó là thứ để cho cô có thể điều khiển được và cô dùng nó như một thứ vũ khí để làm tổn thương người khác ? Tôi hả hê, tôi nhếch miệng cười nhạt, tôi tiến một bước chân ra phía sau cái ghế rồi sẽ đi thẳng…
Nhưng sự thật lại khiến các bạn thất vọng muôn phần, vì nó không như vẻ bề ngoài ấy..
Sự thật là khi em gọi đến, tim tôi như ngừng thở, và khi đọc bức thư tình, mỗi dòng em viết khiến trái tim tôi đau nhói. Những ngày qua em đã khổ sở thế này sao ? Cuối cùng em cũng phải thừa nhận sự yếu đuối trong tình yêu, cuối cùng em cũng phải thừa nhận em yêu tôi nhiều thế nào, cuối cùng em thừa nhận, đau khổ luôn là một phần của tình yêu.
Em có biết, kể cả hôm nay em không ngồi đây trước tôi và run run chờ quyết định của tôi như chờ vị quan tòa phán xét, kể cả em không viết bất cứ bức thư tình ngớ ngẩn nào, kể cả em im lặng thì tôi cũng không định buông tay em đâu.
Em biết không, em ngốc đến mức cứ phải gồng mình lên để chống trọi với trái tim mình, em ngốc đến mức không tin tưởng vào tình yêu sau một lần vấp ngã. Em ngốc đến mức khờ dại, đến đau đớn trái tim tôi.
Tôi không định buông tay em ra đâu, ngốc ạ. Tôi chỉ định cho em nhận ra, ta sẽ đau khổ thế nào khi đánh mất những điều quan trọng nhất. Mỗi khi bờ vai em rung lên, tim tôi lại đau dữ dội, tôi muốn lại gần và lau nước mắt cho em, nhưng tôi đang phải cố kìm giữ để trừng phạt em, kẻ đành hanh đáng ghét.
Bỗng em hốt hoảng quay lại, thấy tôi đứng ngay phía sau em, nhìn em da diết. Em vẫn bướng bỉnh, vội lau nước mắt, quát lên: “Sao anh không đi đi, định đứng xem tuồng vui à”. Tôi kéo em đứng dậy rồi ghì chặt em vào ngực mình. Em vùng vẫy: “Em không cần sự thương hại”. Tôi bảo em: ” Con ranh, im nào, giờ vẫn còn tinh tướng”. Tôi nhớ em quá, chắc tôi vỡ tim mất thôi. “Đừng bao giờ buông tay anh ra nữa, biết không ?”. Em gật gật đầu, nước mắt thấm đẫm trên ngực áo tôi, những giọt nước mắt ấm áp.
Sự thật là… chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

Lạc niềm tin


Tôi đã từng đặt niềm tin về cuộc sống. Đặt niềm tin với gia đình, bạn bè và chính bản thân tôi. Nhưng bao nhiêu lần đặt niềm tin là bấy nhiêu lần tôi thất vọng và muốn buông xuôi tất cả. Có lẽ niềm tin về cuộc sống, về con người của tôi dần lạc lối. Tôi dần nghi ngờ mọi thứ và chính bản thân mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng quyết tâm tìm lại niềm tin cho bản thân tôi.Niềm tin là thứ có sẵn trong con người của mỗi chúng ta. Nó là một thứ vô hình nhưng lại có thể nhìn thấy được. Thấy ở đây không có nghĩa là nhìn bằng mắt mà bằng con tim và tâm hồn của mỗi người.

Tôi bỗng nhớ lại những ngày tôi đặt niềm tin vào cuộc sống. Tôi tin rằng rồi may mắn sẽ đến với tôi. Tôi đã nghĩ rằng may mắn đang trên đường đến với tôi, nhưng vì tắt đường nên đến chậm. Chắc hẳn may mắn đang trông mong về phía tôi. Để tôi có niềm tin đủ lớn và chờ đợi.
Những ngày tôi đặt niềm tin vào bố mẹ. Nhưng có lẽ niềm tin ấy sẽ xói mòn nếu như bố mẹ quan tâm và yêu thương tôi theo cách áp đặt. Những ngày tôi đặt niềm tin vào những người bạn của mình lại làm cho tôi thấy đau nhiều nhất. Tại sao chúng nó sống mà chỉ biết lợi dụng nhau? Tại sao chúng nó sống mà chỉ muốn làm cho bạn mình nổi tiếng qua những điều mà chính chúng nó tự tạo nên? Và chắc chắn rằng sự nổi tiếng ở đây đồng nghĩa với những scandal. Có biết bao nhiêu câu hỏi mà tôi tự đặt ra và chính tôi cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân tôi.
Tôi tự đặt niềm tin cho chính mình. Tôi luôn cố gắng trong học tập, luôn cố gắng trở thành một học sinh giỏi. Thế nhưng những cố gắng ấy dường như vô nghĩa. Khi tôi cố học môn này lại tệ môn kia. Thành ra điểm trung bình các môn trên 8 phẩy nhưng điểm của một môn nào mà tôi tệ lại dưới 6 điểm. Bỗng làm cho tôi thấy thất vọng rất nhiều về bản thân.
Nhưng tôi phải cố gắng vượt qua hết những nỗi buồn ấy. Tôi phải tìm lại niềm tin mà tôi đang bị lạc lối. Tôi sẽ không ngu ngốc tự đánh mất niềm tin của bản thân tôi, vì mất rồi khó kiếm lại được. Và cuộc sống sẽ nhàm chán và buồn bã lắm! Tôi cho suy nghĩ của mình chưa lí trí một thời gian nhưng cũng phải dừng lại đúng lúc. Vì tự bản thân tôi mới có thể tự giúp tôi. Nếu may mắn không đến với tôi thì tôi sẽ tự tạo ra hay sẽ cố tìm chứ không chờ đợi trong buồn đau nữa. Nếu niềm tin của tôi đối với mọi người dần lạc lối thì trước hết tôi phải tin chính bản thân mình. Bởi chỉ chính bản thân tôi mới có thể giúp tôi.
Bạn ạ! Niềm tin có thể lạc lối, nhưng đừng để mất bạn nhé! Vì lạc có thể dễ tìm ra và hỏi đường dễ hơn. Nhưng nếu mất rồi thì khó có thể kiếm lại được lắm!

Nguyên liệu và chiếc bánh

Mỗi sự vật, sự việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống quanh ta đều có lý do riêng và đều chứa đựng một ý nghĩa sâu xa của riêng nó.

Một cậu bé than thở với bà nội về đủ thứ chuyện tồi tệ ở lớp học, ở nhà và cả những khó khăn trong học tập, những chuyện phức tạp, khó khăn khác trong cuộc sống… mà hàng ngày cậu phải đương đầu.

Trong lúc đó, bà nội của cậu đang cặm cụi trong bếp để chuẩn bị nướng một chiếc bánh. Bà nội nhờ cậu bé giúp mình một tay.
- Cháu lấy giùm bà chai dầu ăn nhé ! – Bà nội nói.
- Vâng! Chai dầu ăn của bà đây ạ !
- Cháu thấy mùi vị của nó thế nào ?
- Ôi! Khiếp quá! Mùi vị gì mà béo ơi là béo !
- Bây giờ cháu lấy cho bà mấy quả trứng và đập bỏ vào tô rồi quấy đều lên.
Cậu bé nhanh nhẹn giúp bà.
- Cháu thấy mấy quả trứng có mùi vị thế nào ?
- Mùi vừa ngậy ngậy vừa tanh tanh, rất khó ngửi.
- Cháu có thích nếm thử bột mì không?
- Cháu thấy nó chẳng có mùi vị gì hấp dẫn cả, lại làm cháu suýt nữa bị sặc.
- Cháu thêm vào đây cho bà ít muối.
- Bà ơi! Muối sao mà mặn quá?
- Bây giờ, cháu rắc vào đây thêm một ít tiêu nữa.
- Mùi tiêu cay nồng làm cháu chảy cả nước mắt!
- Cháu nói đúng đấy! Nhưng nếu không có tất cả những thứ nguyên liệu như vừa rồi thì bà cháu mình không thể nào làm được một chiếc bánh ngon tuyệt như cháu đang thấy đâu!
Vâng, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy! Chắc bạn đã từng rất nhiều lần than phiền về đủ thứ chuyện khó khăn, những sự vật, sự việc phức tạp mà bạn phải đương đầu hàng ngày, phải không?
Mỗi sự vật, sự việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống quanh ta đều có lý do riêng và đều chứa đựng một ý nghĩa sâu xa của riêng nó. Liệu bạn cứ than trách về chúng hay là bạn biết sử dụng chúng như những thứ “nguyên liệu” cần thiết để làm nên “chiếc bánh” ngon tuyệt, tất cả đều tùy thuộc vào chính bạn mà thôi.

Phép màu giá bao nhiêu ?

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.


Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.
Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy.
Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần gì?”
Cô bé trả lời: “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.”
- Cháu bảo sao? – Người bán thuốc hỏi lại.
- Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?
- Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc – Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.
- Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?
Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép màu gì?”
- Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. “Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó.”
- Cháu có bao nhiêu? – Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu.”
Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu”.
Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không.”
Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh.
Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.

ADS